Việt Nho 1: Cái nhìn tổng quát

Ở đâu cũng thế mỗi khi nói về nguồn gốc thì bao giờ cũng có rất nhiều ý kiến hoặc chủ trương. Là vì không những nó bao hàm các tri thứ c lạnh thuộc khảo cổ hay sử học nhưng còn lan sang những vấn đề nóng thuộc văn hóa, tứ c thuộc triết lý đời sống.

Riêng về nguồn gốc nước ta và nhất là nguồn gốc văn hóa cũng thế; đại để có thể chia ra hai loại: một của người xưa cho rằng văn hóa của ta do Tàu nghĩa là từ Bắc; một nửa của người ngày nay cho là do Mã Lai, Inđônê, Chàm nghĩa là tù Nam… Theo chỗ chúng tôi nhận xét thì cả hai chủ trương trên từ Bắc hay từ Nam đều mắc những khuyết điểm trầm trọng và vì thế chúng tôi đề nghị một chủ trương khác gọi là Việt nho tức chữ Nho cũng như đạo Nho thoạt kỳ thủy do người Việt khởi sáng rồi sau Tàu hoàn bị cũng như làm cho sa đọa thành ra Hán nho. Hán nho xuất hiện trước kỷ nguyên có tới 4, 5 chục thế kỷ rồi (*)nên cho tới nay người ta đã mất ý thức hầu trọn vẹn. Các sử gia và các nhàkhảo cổ không ngờ tới sự có Việt nho nữa. Nhưng theo chúng tôi thì đó lại là chủ trương giải đáp được nhiều khó khăn hơn hết và nhất là mang theo khả năng phong phú hơn những chủ trương kia trong việc thiết lập cho nước nhà một nền chủ đạo

Nhưng trước khi bước vào Việt nho, chúng ta hãy xét sơ qua hai loại chủ trương cũ, mới và trước hết là chủ trương xưa. Đại để cho là tất cả nền văn hóa của nước ta đều do người Tàu: từ văn học, nghệ thuật tới văn minh, công nghệ, tất cả đều do ông thầy duy nhất là Trung hoa. Chúng ta cần nói ngay rằng, đây là một chủ trương đã bị phái mới đánh đổ hầu trọn vẹn, tại thiếu tính chất khoa học và hơn kém chỉ là một niềm tin, y cứ trên sách vở của Tàu.

Bởi thế tuy có nói lên được một số sự thực lẻ tẻ nhưng không đủ sâu nên gặp rất nhiều vấn nạn không thể giải gỡ: thí dụ có nhiều mâu thuẫn mà không tìm ra lời đáp ổn thỏa. Tôi xin trưng ra một thí dụ cụ thể là tại sao sách “Tấn thư thiên văn chí” nói phận dã nước Việt là hai sao Ngưu Nữ (tức phía Bắc) mà “Hán thư thiên văn chí” lại bảo là hai sao Dực Chẩn (tức phía Nam). Lê Quý Đôn có đưa ra câu hỏi mà không tìm ra được câu trả lời. Thí dụ thứ hai bảo Việt Nam vay mượn của Tàu mà tại sao lại luôn luôn chống đối Tàu? Không những trên phương diện chính trị mà cả trong văn hóa ngay ở đợt cơ cấu (nông nghiệp chống du mục). Thí dụ làng Việt Nam dân chủ hơn làng Tàu.

Đàn bà Việt Nam nhiều quyền hơn, tự do hơn.. Đó chỉ là hai thí dụ trong rất nhiều mà ở đây không phải chỗ đưa ra (ai muốn nghiên cứu xin đọc thêm 7 quyển bàn về vấn đề nhất là quyển Việt Lý tố nguyên và Triết lý cái đình) vì những mâu thuẫn trên nên chúng tôi cho là chưa đạt nguồn gốc đích thực của văn hóa dân tộc. Vì thế thuyết cổ đã bị đánh đổ và được thay bằng thuyết mời chủ trương gốc Việt do Mã Lai, Anhđônê, Chàm. Thuyết này căn cứ trên những di tích khảo cổ đã tìm được khi đào xuống lòng đất do Trường Viễn Đông Bác Cổ. Theo đó, văn minh Việt Nam có thể chia ra ba đợt là văn minh cổ thạch, kim thạch và kim khí. Văn minh cổ thạch tìm được ở Hòa Bình gồm đồ đá có đục lỗ của người Melane và Mã Lai, Anhđônê…

Văn minh tân thạch ở Bắc Sơn gồm đồ đá, có đường mương, tìm được ở hai tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên thuộc người Anhđônê, ngôn ngữ thuộc Mon-Khmer. Văn minh kim khí trống đồng ở Đông Sơn (Thanh Hóa), xem ra thuộc giống Anhđônê, nhưng kèm theo nhiều vật dụng của Tàu như tiến tới đời Vương Mãn, gương soi đời Hán. Ưu điểm của chủ trương tân thời này là có tính cách khoa học khách quan vì dựa trên các dấu vết cụ thể. Đó là một bước tất yếu phải hiện thực khi quay về nguồn gốc cách nghiêm nghị. Tuy nhiên đó chỉ là một việc khảo cổ với giá trị giới hạn trong việc khảo cổ là tìm ra và sắp loại những dữ kiện thuộc thời nào, phát xuất tự đâu và trung thực hay không?… Còn khi dựa trên những dữ kiện ấy để đưa ra những giả thuyết thì là khởi đầu hết giá trị khách quan và trở thành giả thuyết với những bấp bênh của nó nên cần được phê phán cẩn trọng. Nói khác đi khảo cổ có hai khúc, khúc đầu là tìm ra và thu thập các dữ kiện như di tích; khúc sau là sự giải nghĩa những dữ kiện trên.

Vậy tự khúc thứ hai này người ta có thể đưa ra rất nhiều lối giải thích. Trong khi chỉ trích lối giải nghĩa dựa trên những công trình đó thì tất nhiên không có ý chối bỏ giá trị của những công trình kia, mà chỉ là phê bình lối giải 133 Cơ Cấu Việt Nho – Kim Định http://www.vietnamvanhien.net thích. Điều đáng chú ý hơn cả là tính chất duy vật sử quan được dùng nhiều nhất ở đây. Nó biểu lộ trong sự phân chia theo đồ vật và dùng tên những dụng cụ để định tính văn minh như cổ thạch, tân thạch, kim khí. Chúng ta nhận ngay ra rằng, đó là một lối giải nghĩa rất hạn hẹp nên vấp phải nhiều khó khăn. Trước hết, xét về môi trường thì văn hóa Viễn Đông thuộc tâm linh sử quan chứ không duy vật hay duy linh. Thứ đến là đường tiến: nói rằng văn hóa Việt Nam gốc Mã Lai, Anhđônê, Chàm. Đó là một giả thuyết đi trái với trào di dân chung của nhân loại, thường là tiến tự Bắc xuống Nam. Thí dụ: Hồi Mông Mãn, Hán từ Tây Bắc tràn xuống Nam. Aryen cũng tự Bắc Aâu tràn xuống Aâu Châu rồi Aán Độ.

Vì thế nếu không tìm ra lý chứng đủ mạnh thì không nên quyết đoán đường hướng tự Nam tiến lên Bắc. Lẻ tẻ thì có nhưng đại để thì không. Vì thế khi nói Việt Nam do Mã Lai hay Indonésia là đi ngược chiều lịch sử chung. Nếu muốn theo chiều chung phải nói là Mã Lai, và Anhđônê là những nhánh của Bách Việt đã đi qua Việt Nam để tiến xuống Mã Lai và Anhđônê v.v… Điểm thứ ba đáng nói là quá hạn hẹp, vì y cứ hầu trọn vẹn trên những di tích mà gảy bỏ thần thoại truyền kỳ. Xét theo nay thì đó là một chủ trương lạc hậu. Bởi chưng các khoa nhân văn hiện đại từ triết học, phân tâm đến cơ cấu luận, nhân chủng học… thẩy đều chú ý tới khảo sát thần thoại vì nhận ra đó là ngôn ngữ của tiêm thức, tức cũng là của toàn thể.

Nếu gảy bỏ thần thoại là tự tách rời khỏi cái đồng văn lớn lao (le grand contexte) là cái đưa lại cho sự giải nghĩa được nhiều bảo đảm hơn nhiều. Mà đó là điều quan trọng là vì những chi tiết ở thời huyền sử khó có thể xác định nên cần dựa theo đại đồng văn. Khi một kết luận theo chiều đại đồng văn thì có nhiều bảo đảm đúng hơn là những câu quyết đoán trái đồng văn. Cũng vì thế mà mắc lỗi thứ bốn là mỗi khi những người theo chủ trương mới muốn đề cập đến nền văn học nước nhà thì như bước bổng, thiếu nhịp cầu bác tự văn hóa Anhdônê sang văn học đời Đinh, Lê, Lý, Trần. Vì thế vớ chủ trương mới, không có nền tảng giải nghĩa co cả một khối văn học Việt Nam mang nặng tính chất Nho giáo. Cho nên nói chung thì những chủ trương loại mới này tỏ ra bấp bênh, mà còn có thể nghi là do hậu ý thực dân muốn tách rời nền văn hóa nước nhà ra khỏi nho giáo để dễ đồng hóa hơn (*). Sở dĩ nó dễ được các nhà tân học chấp nhận chỉ vì dáng dấp khoa học của nó, và lý do sâu hơn là do óc ghét Tàu và Nho giáo, muốn độc lập trong cả văn hóa.

Tưởng chủ trương như thế là độc lập mà kỳ thực thì là bỏ Tàu để theo Tây, mà đã theo Tây là lung tung vì thế dẫn đến khuyết điểm thứ năm là thiếu khả năng xây đắp cho nước Việt Nam hiện đại một nền chủ đạo. Rốt cuộc nó chỉ là một chủ trương khảo cổ khách quan, trống rỗng, lạnh lùng. Đó là lý do chính bắt buộc chúng tôi phải đưa ra thuyết Việt nho mong bù đắp được những khuyết điểm của các thuyết xưa.

 

(*) Điểm này cũng như sự giải nghĩa những dữ kiện trống đồng đã được bàn rộng trong Việt Lý tố nguyên từ trang 69-75. Và chương 18 “Trước ngã ba đường”.

 

Việt nho chủ trương rằng: chữ Nho cũng như đạo Nho là do dòng Viêm Việt khởi sáng, rồi sau được người Hoa Hán hoàn bị, cũng như sau cùng làm cho sa đọa ra Hán nho. Vậy thì chính người Tàu mới là học mướn, viết nhờ chứ không phải là người Việt… Đó là một chủ trương đảo lộn tất cả mọi niềm tin tự trước tới nay của các cụ cũng như của phe mới, của các học giả Tàu cũng như Tây nên có thể nói đó là một chủ trương động đến học giả quốc tế. Vì thế trong phần minh chứng dưới đây tôi sẽ dùng tài liệu cũng của quốc tế tức các học giả Tây, Mỹ, Tàu, của huyền sử cũng như dã sử và lịch sử của Tàu cũng như của ta. Tuy nhiên đó chỉ là những chứng lý từng sự kiện, từng mệnh đề, mà không phải là toàn thể như Việt Nho vừa nói.

Vì thế những quyết đáp đó ít bị chối cãi nhưng khi so đo tất cả các điểm lẻ tẻ thì chúng tôi dám đưa ra chủ trương như trên và bây giờ chúng ta nhìn rảo qua các chứng lý. Sử: trước hết xin trưng dẫn hai sử gia người Tàu. Người thứ nhất là ông Vương Đồng Linh trong quyển Trung Quốc dân tộc học có nói sau 4 lần băng tuyết những người sống sót trú trên rặng núi Thiên Sơn. Sau đó nhóm người này tỏa ra phía Tây làm dân da trắng, nhóm người tỏa ra phía Đông làm dân da vàng. Nhóm người này chia ra hai ngả: một Thiên Sơn Bắc lộ gọi là “Bắc tam hệ” gồm Mãn, Mông, Hồi (Đột quyết) một theo Thiên Sơn Nam lộ gọi là “Nam tam hệ” gồm Miêu, Hoa, Tạng: – Tạng là Anhđônê, Mã Lai Á, Nam Dương, Cao Miên, Chàm. – Hoa là Hán tộc sau này. – Miều là Tam miêu, Bách Việt trong đó có Aâu Việt (Miên, Thái, Lào), Miêu Việt (Mèo, Mán), Lạc Việt (Việt Nam, Mường).

Và chúng tôi sẽ gọi tất cả các dân Miêu hay Bách Việt này là Viêm hay Việt hoặc Viêm Việt. Như thế Viêm hay Việt hay Viêm Việt đều thuộc Nam tam hệ, nhất là ngàh Việt đã cùng với Hoa tộc ở trong nước Tàu và cùng nhau làm nên Nho giáo. Vậy chúng ta sẽ gặp hai vấn đề sau: Việt và Hoa, dân tộc nào đã vào nước Tàu trườc và ai đã khởi sáng ra nền nho giáo? Sử gia Tàu tôi trưng ra thứ hai là ông Chu Cốc Thành trong quyển “Trung Quốc thông sử”. Theo ông thì Viêm tộc đã vào nước Tàu trước theo ngọn sông Dương tử thoạt kỳ thủy chiếm 7 tỉnh Trường Giang rồi tỏa lên mạn Bắc chiếm 6 tỉnh Hoàng Hà, cũng như tỏa xuống mạn Nam chiếm 5 tỉnh Việt Giang, vị chi 18 tỉnh. Vì thế khi Hoa tộc vào thì Viêm Việt đã cư ngụ rải rác khắp nước Tàu, là vì Hoa tộc tuy cũng theo Thiên Sơn Nam lộ nhưng nấn ná lại ở vùng Tân Cương thuộc Thanh Hải lúc ấy còn là phúc địa – mãi sau mới theo ngọn sông Hoàng Hà, vào chiếm 6 tỉnh miền Bắc rồi dần dần lan tỏa xuống phía Nam, đẩy lui Viêm Việt. Sự đẩy lui này hay là sự Viêm Việt nhường bước trước sức xâm lăng của Hoa tộc được sử gia kêu là cuộc Nam tiến, nó trải dài ra nhiều ngàn năm. Đó là đại để chủ trương của Chu Cốc Thành hợp với chủ trương của Việt nho.

Và bấy giờ đến chứng tích của một số khoa học gia đã nghiên cứu lâu năm tại chỗ về các dân tộc mạn Nam nước Tàu như sử gia Eberhard hay Eickstedt và được kết đúc trong quyển Hán Chinese expansion in South China của giáo sử Harold Wiens đại học Yale bên Mỹ. Vậy các học giả này đều nói là Viêm Việt đã vào nước Tàu trước theo ngọn sông Dương tử miền Nước Thục và Ba. Vì thế học cũng gọi văn minh Viêm Việt là văn hóa Thục Sơn. Trong 800 sắc tộc được nghiên cứu tới thì có hai sắc dân nổi bật là Thái và Việt: Thái nổi về chính trị, còn Việt nổi về văn hóa (đây là chỗ rất cần nhiều tỉ mỉ mà bài tổng quát này không thể đi vào, ai chú ý nên đọc quyển Triết lý cái đình bài “Bốn chặng huyền sử nước Nam”). Thế là tạm giải đáp xong vấn đề ai vào nước Tàu trước? Theo ba sử gia lớn thì đó là Bách Việt. Văn hóa: bây giờ chúng tôi xin đề cập đến vấn đề thứ hai là trong hai dân tộc Việt và Hoa ai đã lập ra văn hóa trước nhất. Các tác giả trên nghiêng về phíaViêm Việt và sau đây là những lý chứng. Văn hóa phát xuất mạnh với nền văn minh nông nghiệp. Đó là chân lý coi như đã thiết định xong. Vậy hỏi ai đã thiết lập ra nông nghiệp trước thì cũng là hỏi ai khởi đầu đặt móng nền cho văn hóa.

Theo một đoạn sách của Kinh Dịch (h.t II) mà các học giả cho là bản tóm lược lịch sử văn minh khởi từ Phục Hy với ba việc nền tảng như sau: Thứ nhất: lập ra Kinh Dịch tức là một nền Minh triết động đích. Thứ hai: lập ra phép kết thằng tức là văn tự phôi thai. Thứ ba: lập ra cày bừa tức mở ra nông nhiệp. Những việc này sẽ đựơc đẩy xa ở thời tiếp mang tên là Thần nông. Như thế xét về nguồn gốc thì văn hóa khởi đầu với hai họ Phục Hy và Thần Nông là hai học thuộc Viêm tộc có trước khi Hoa tộc vào nước Tàu. Vì thế chính là Viêm Việt đã đặt nền móng cho Nho giáo. Bây giờ chúng ta lấy chứng tích khảo cổ tức là trống đồng xem đã xuất hiện ở đâu thì nơi ấy cũng được coi là nơi khai sáng ra văn hóa. Vậy mà theo khảo cổ thì trống đồng đã phát xuất ở mạn Nam tức miền Trường Giang. Điều này còn được kiện chứng bởi Kinh Thư.

Theo thiên Vũ Cống thì nơi sản xuất ra đồng duy nhất thời đó làvùng Dương tử tức miện của Viêm Việt. Như vậy ta có thể nói chính Viêm Việt đã đưa văn minh tự tân thạch lên đợt văn minh kim khí (đồ đồng) nghia là Viêm Việt đã dẫn đầu văn hóa. Ngoài ra còn một số tang chứng khác như việc sáng chế ra nghề tằm tang, vải, lụa… đó là điều đã bàn trong Triết lý cái đình. Ở đây tôi muốn nói thêm việc trai Bắc lấy gái Nam vì điều đó cũng chứng minh là Phương Nam văn minh hơn Phương Bắc. Vì hầu hết trên thế giới văn minh đã khởi đầu khi con người còn trong trạng thái mẫu hệ, quen gọi là thị tộc.

Ngày nay người ta coi thường chữ thị chứ ở nguyên thủy chữ thị rất cao trọng nên được dùng để chỉ tên đất, tên nước như Hồng Bàng thị là chỉ thời tính họ theo dòng mẹ, như Aâu Lạc với Aâu Cơ. Vì thế khi có trào lưu người miền này lấy vợ ở miền kia, thì miền đó kể là văn minh cao hơn, nói chung là thế. Vậy mà chính Hoàng Đế của Hoa tộc đã lấy vợ Thục Sơn cho con trai tên là Chiêm Ích và nhất là khi Chiêm Ích có con thì lại đặt tên theo lối Việt Nam, họ mẹ tức gọi là Đế Cốc mà không gọi theo lối Tàu là Cốc Đế. Đến đây chúng ta bước vào một loại chứng lý thuộc huyền sử.

Huyền sử nước Tàu mở đầu bằng Tam hoàng là:

– Toại Nhơn + Hữu Sào

– Phục Hy + Nữ Oa

– Thần Nông

Ngũ Đế là:

– Hòang Đế

– Thiếu Hạo

– Chuyên Húc

– Đế Cốc

– Đế Chí

– Đế Nghiêu

– Đế Thuấn

Đó là một số danh hiệu thuộc thời Tam hoàng và Ngũ đế, tức thời huyền sử vì thế sẽ có những lối xếp loại khác nhau, thí dụ có bảng bỏ Nữ Oa rồi cho Hoàng Đế lên đợt Tam hoàng… Những điều tỉ mỉ đó chúng tôi xin thông qua chỉ xin ghi nhận một điểm là một số khá lớn các tên kể ở trên lại đọc theo lối Việt Nam. Thí dụ: Thần nông mà không nông thần, Nữ Oa mà không Oa Nữ, Đế Chi, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn mà không Nghiêu Đế, Thuấn Đế… như Hoàng Đế. Lối đọc kiểu Việt Nam đó nếu ghi trong sách Việt thì không lạ đàng này lại ghi trong sách Tàu thì ta có thể kết luận là trước khi người Tàu vào thì những tên đó đã quá phổ cập trong dân gian nên người Tàu ghi nhận y nguyên mà không nghĩ đến Tàu nữa.

Huyền sử Việt Nam

Nhất là khi ta thấy những tên huyền sử nước ta cũng có liên hệ mật thiết với những tên đó thí dụ: Hữu Sào là Hồng Bàng, Toại Nhân là Xích Quỷ, Phục Hy Nữ Oa là Văn Lang và Giao Chỉ: hai chỉ trời đất (tiên rồng) giao thoa (xem Việt Lý tố nguyên tr.355 trở đi). Thần nông là chữ Việt cổ viết với bộ Mễ có nghĩa là gạo. Gạo là tinh hoa của nghề nông, vì thế Việt với bộ Mễ là gắn liền Việt Nam với văn hóa nông nghiệp. Nước Tàu không có một danh hiệu nào nói lên mối liên hệ với nông nghiệp đựơc như thế. Chỗ này ta có thể ngờ rằng chữ Việt nay viết với bộ Tẩu có liên hệ nào đó với việc người Việt tháo chạy trước sức lấn át của Bắc phương.

Sự lùi bước này đựơc ghi lại trong huyền sủ theo hai điểm sau: Họ Hồng Bàng vào nước Tàu trước Hán tộc tức năm 2879 còn Hoàng Đế là 2697, như vậy là vào nước Tàu trước 182. Con số này chỉ là con số huyền sử không nên hiểu cách xác thiết. Thứ đến huyền sử nói rằng Đế Minh cháu ba đời vua Thần Nông tuần thú phương Nam, gặp tiên trên núi Ngũ Lĩnh. Đó là một cách thi vị hóa một sự chạy có cờ trước sức xâm lăng của Hoa Hán từ Tây Bắc tràn vào. Có ông chạy mất vợ, xuống Nam phải lấy vợ Nam. Đó là việc thường xuyên từ Triệu Đà tới những di cư hiện đại đều có gặp “tiên” cả. Ngòai ra câu truyện Đế Minh còn nói lên mối liên hệ của các nước phương Nam phát xuất tự văn minh nông nghiệp nên kêu là cháu ba đời Thần Nông.

Đó là một lối móc nối Việt Nam với việc phát xuất văn hóa nông nghiệp hay nói một cách khác là Việt tộc đã đặt nền móng cho văn hóa. Đó gọi là Nho giáo nên cũng phải nói là Việt nho. Văn tự: bây giờ nói đến văn tự là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong nền văn hóa. Hỏi rằng ai đã lập ra. Xưa nay người ta vẫn cho rằng Hoàng Đế tức Hoa tộc. Tuy nhiên đó chỉ là nói đại cương và có thể hiểu là văn tự được cải biến hay hoàn bị dưới đời Hoàng Đế. Nhưng có phải chính Hoàng Đế phát khởi ra chăng? Thưa không. Huyền sử nói Hoàng đế giao cho Thương Hiệt. Nhưng Thương Hiệt có phải là một nhân vật lịch sử hay chỉ là tên của một nhóm người hoàn thành một sự nghiệp như lối hiểu thông thường mỗi khi nói đến huyền sử. Nếu vậy thì Thương Hiệt muốn chỉ ai?

Chữ Thương có nghĩa là bên Đông (màu xanh) hay kho lúa, còn Hiệt là giống chim bay cao. Nếu vậy thì hai chữ đều là biểu hiệu của Viêm Việt: một là con cháu nông nghiệp (Thương) hai là có vật biểu chim (Hiệt). Vì thế mà huyền sử nói rằng ban đầu chữ viết theo lốt chân chim có lẽ là chữ hình con quăng (khoa đẩu). Đây là lối viết đã tiến bộ thay thế cho lối kết thằng ở đời Phục Hy. Về sau còn nhiều lần cải biến và thống nhất văn tự như đời Hoàng Đế, rồi lần cuối là đời Tần Thủy Hoàng. Tần Hoàng đã bắt bỏ văn tự địa phương để dùng một lối chữ thống nhất trong toàn quốc. Rất có thể chữ Nôm ta là chữ của các nước miền Nam xưa (đọc trại ra là Nôm).

(*) Hữu sào là có tổ, chữ tổ gợi ra ý chim, nên liên hệ với Hồng bàng là nhà chim Hồng.

Toại nhân: người tìm ra lửa đi với Xích quỷ vì Xích là đỏ thuộc lửa. Sau này vì hết Hoàng Đế rồi đến Tần Thủy Hoàng cải biến nên chữ nôm mất, chỉ còn một số nhỏ cố duy trì riêng trong một dòng tộc rồi sau này đến đời Lý, Trần nó lại phục sinh sau khi đã biến dạng. Đó là một giả thuyết làm việc có thể dùng. Tóm lại, theo huyền sử thì có nhiều lý do hơn để bảo là cả chữ Nho cũng như Nho giáo do Viêm Việt phát khởi.

Dã sử Bây giờ xin đưa ra mấy lý chứng lấy từ dã sử của Tàu: Trước hết trong sách “Kỳ môn độn giáo đại toàn thư” có câu “Tích nhật Hoàng Đế chiến Si Vưu, Trác Lộc kinh kim vị nhược hưu”, “ngày xưa Hoàng Đế chiến với Si Vưu, Trác Lộc trận ấy kéo dài tới nay vẫn chưa có hưu chiến”. Câu ấy nhắc đến việc tù trường Viêm Việt là Si Vưu chống với quân xâm lăng là Hoa tộc do Hoàng Đế hướng dẫn. Sau nhiều lần giao tranh, Si Vưu bị thương vong ở trận Trác Lộc. Và từ đấy Hoàng Đế kể như là được trận, và Viêm Việt kể là thua nên phải lùi bước hoài, dầu sau này có nhiều lần toan quật khởi nhưng không thành công. Vì thế không thể gọi là “trạng Trác Lộc chưa có hưu chiến”.

Cho nên câu đó rõ rệt đã bỏ phạm vi chính trị quân sử để chuyển sang địa hạt văn hóa. Và ở phạm vi này thì Viêm Việt không có thua nên vẫn còn giao tranh xuyên qua 5 ngàn năm lịch sử với những thăng trầm khác nhau, với những lối gọi khác nhau như giữa Vương đạo và Bá đạo, giữa Nhân trị và Pháp trị… Sở dĩ nền văn hóa của Viêm Việt chống lại được văn hóa du mục của Bắc phương thì chỉ vì nền văn hóa Viêm Việt cao hơn nên tuy thua về vũ lực nhưng lại cải hóa được người xâm lăng nên nói trận Trác Lộc kéo dài tới tận nay.

Thứ đến trong một số cổ thư có câu quen thuộc này “tích giả Hoàng Đế đắc Si Vưu nhi minh ư thiên đạo” = “khi Hoàng Đế đựơc Si Vưu (tức tiếp cận với văn minh của Si Vưu) thì hiểu được đạo Trời”. Bây giờ ta thử tìm hiểu xem trong nội dung có gì kiện chứng cho câu nói đó. Ta biết đạo trời đi với thời gian, đạo đất đi với không gian. Vậy mà huyền sử nói Si Vưu coi về thời gian tức trị lịch. Thời với thiên là một. Ta quen với thiên thời, địa lợi. Văn hóa phương Nam đi với trời, với lửa (mặt trời), với tiên, với chim là vì vậy. Và bởi đấy văn hóa phương Nam nhấn mạnh trời hơn đất.

Đang khi văn hóa Tây Bắc nhận số 4 đất 1 trời, thì phương Nam lại là 2 đất mà những 3 trời nên nói “tam thiên lưỡng địa nhi ỉ số” (3 trời 2 đất là số căn bản để tựa). Đặc tính của văn hóa nhận trời là biến động nên có Kinh Dịch, bởi chưng thời gian biến động, còn không gian chỉ bất động. Vậy khi nói 3 trời 2 đất là nói lên tính chất biến dịch hay là văn hóa xây trên Kinh Dịch. Thế mà Kinh Dịch nói về Hoàng Đế là biết biến thông và buông xuôi áo. “Hoàng Đế Nghiêu Thuấn thông kỳ biến, thùy y thường, nhi thiên hạ trị”. Hoàng Đế Nghiêu, Thuấn biết biến thông nên bỏ xõng áo mà thiên hạ lại trị được.

Cả hai câu “biến thông” lẫn “thùy y thường” đều nói lên tính chất nông nghiệp không còn sắn áo sắn quần như thời du mục, cỡi ngựa nữa. Điểm thứ ba là khi biết biến thông thì chỉ có thể đi cùng đường tiến hóa tức từ 1 đến 9. Vì thế số 9 là số của phương Nam cũng là số của mẹ, ngược với số 7 của cha: “nam thất nữ cửu” là thế. Vậy Hoàng Đế đã đổi lối cai trị theo văn minh phương Nam như theo lối của Si Vưu chia nước làm “cửu châu” giống cửu lê lúc trước. Như thế quả là Hoàng Đế đã thâu hóa được nền văn hóa Kinh Dịch của Viêm Việt mà cổ thư nói là nhờ Si Vưu mà “minh ư thiên đạo”. Sau khi đã thâu hóa được Kinh Dịch là nền tảng rồi thì sự thâu hóa các phát minh khác là chuyện tất nhiên kể từ sự đúc đồng cho đến việc tằm tang, nông nhiệp, y dược… nghĩa là tất cả mọi di sản văn hóa của Viêm Việt đựơc chuyển êm sang tay Hoàng Đế của Hoa tộc.

Hay nói khác đi chính Việt nho mở đường đi sang Hán nho nhưng trước khi tới Hán nho thì trải qua Vương nho mà những đỉnh cao là Nghiêu Thuấn, Đại Vũ, Thành Thương, Văn Vương, Khổng Tử. Đó là những bậc hiền triết đã có công đúc cửu đỉnh tức hòa hợp văn minh gươm của du mục với văn minh trống của nông nghiệp. Sau Khổng Tử thì Vương nho suy dần trong thời chiến quốc cho đến Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho thì chính là táng xác Việt nho, và sau đó là đến Hán nho ngự trị suốt hơn hai mươi thế kỷ. Bởi vậy ngày nay khai quật Việt nho lên thì cả là một chuyện nghe như tiểu thuyết, là tại đã quá lâu ngày nên mọi người đã mất trọn ý thức về Việt nho. Vì cũng đã quá lâu ngày đi học mướn, viết nhờ, nhưng đó là học mướn viết nhờ Hán nho vì đã đánh mất Việt nho.

Kết

Đó là đại để một số lý chứng, nói lên nền văn hóa Việt nho.

Nếu về chi tiết khó có thể đúng hết nhưng lấy về đại cương mà nói thì có thể đúng về căn bản. Tức là trong nhân loại từ xưa tới nay vẫn có hai nền văn hóa đi ngược chiều: một phát sinh do du mục thiên về võ lực, trọng nam khinh nữ. Một phát xuất tự nông nghiệp thiên về văn trị và nam, nữ phân quyền. Nền văn hóa này bên Viễn Đông kêu là nhu đạo, sau này đổ ra Nho giáo, chính nó đã giao thoa với văn hóa du mục tại đất Viễn Đông với danh hiệu là Vương Đạo, Bá đạo hoặc nhân trị, pháp trị.

Theo tôi thì tiên tổ Việt tộc đã tham dự vào việc hình thành ra cả nhu giáo, cả Vương đạo và đã cố gắng duy trì trước sức xâm lấn của du mục Bắc phương nhưng vì sức yếu nên phải lùi dần xuống phía Nam, và thâu mình lại trong đất nước Việt nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s