Phê bình Tự Lực văn đoàn và Nhóm Nam Phong.

Văn hóa hậu trường quen gọi là văn chương, văn nghệ thì càng tán loạn. Không một văn đoàn nào định nghĩa nổi thế nào là dân tộc tính, thế nào là quốc hồn, ta mượn Tàu ở đợt nào, Tàu có mượn ta chăng? Nếu có thì là những gì? Không trả lời được bấy nhiêu mà chỉ cố gắng thâu thập cho thật nhiều, hầu như trọn vẹn của Au Tây, vô tình trở nên những ống loa tuyên truyền cho văn hóa ngoại lai.

Nam Phong thì hết sức vòng ngoài đầy mâu thuẫn. Tự Lực Văn Đoàn thì càng bật rễ hơn nữa; đi đả phá cơ cấu văn hóa nước nhà nằm ẩn trong cái đình, cái làng. Vì không nhìn sâu nên không phân biệt nổi đâu là thuần phong, đâu là hủ tục, tận lực phá đổ tinh thần công thể để tiếp rước cá nhân chủ nghĩa với yêu thương lãng mạn: hạn hẹp vào một người, “khi người ấy vắng mặt là cả vũ trụ hoang tàn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s