Bất hoạn bần nhi – hoạn bất quân

Nhân việc Kinh Định viết (1)

“bất hoạn quả nhi hoạn bất quân”, “không lo ít của cho bằng lo chia không đều” vẫn luôn là một chủ trương triết lý nhưng trải qua các giải pháp khác nhau tuỳ theo mỗi thời đại có thể là tỉnh điền đời Chu, chiêu điền đời Tấn, quản điền đời Hậu nguỵ, ban điền đời Đường. Đó là 9 những chế độ khác nhau, nhưng mục đích vẫn là xóa bỏ, hay ít ra là giảm thiếu đến mức tôi đa cái nạn “người ăn chẳng hết người lần không ra” mà Nho giáo gọi là “hoạn bất quân”, lo cái nạn phân phối tài sản trong nước không được quân bình. Điều lo này cũng chính là mối lo của chúng ta ngày nay, thế giới tự do cũng như thế giới cộng sản, mối lo là một nhưng giải pháp khác nhau tuỳ thời.

Tôi nay cảm thấy cần đi tìm chút manh mối về việc này. Vô tình đọc thấy đước cuốn sách quan trường này nhờ sư phụ Google. (3)

Nhờ đó mà thấy phần nào nỗi “ưu tư” kiếp làm quan thời Cộng sản (đọc 3 chương đầu sẽ thấm). Xã hội ta chưa thấy loại truyện quan trường này nở rộ, nhưng xem ra thấy mấy gương Bá Thanh, Trịnh Xuân Thanh thì rõ là không kém phần khốc liệt.

Xét lại đời xưa có thêm dẫn chứng sau đây.

tv11

1

tv12

2

tv13

3

Mời các bạn ngẫm cùng tôi nhé. Vì theo Kim Định Khổng Từ là người “biên soạn” và thêm thắt Luận Ngữ, cho nên nếu câu Bất hoạn bần nhi – HOạn bất quân ở Thiên 1, thì có lẽ ko phải do ông ta viết. (2)

Kim Định Viết:

Về cuốn sách Luận ngữ:

Có lẽ sách được hình thành trong ba giai đoạn. Đợt trước tiên gồm có 9 chương đầu. Đợt nhì thêm 5 chương từ 11-16. Đợt ba gồm từ chương 16-20. Học giả Thôi Thuật nhận xét: 15 chương đầu chỉ nói Tử viết; còn từ chương 16 trở đi mới nói Khổng Tử viết. Chương 19 của môn đệ nhiều hơn của Khổng Tử, tuy nhiên cũng có thể coi là chính thống như các chương trên, nhưng số chữ xen giặm có nhiều hơn. Người ta cho rằng đời Tiền Hán có ba dịch bản (versions) đến sau được dồn lại một bản mới, bản này được tạc vào bia năm 175 t.c.n. So với bản lưu hành hiện nay thì có ít nhiều dị biệt thuộc chi tiết không đáng kể. Theo học giả Karlgren (34-35) thì Luận Ngữ có lẽ viết vào cùng một thời với sách Mạnh Tử, vì cả hai có hệ thống Ngữ luật giống nhau, những sự dị biệt là do các vấn đề khác nhau của hai sách mà thôi, như kiểu nói xét về đàng: Mạnh V.1 “dĩ vị”. Có người nhận xét là ở cả hai sách thấy thiếu một số ý niệm như chữ địa hiểu theo nghĩa siêu hình (tức là quan niện đối đáp với Thiên) và chưa thấy ý niệm của âm dương và ngũ hành. Nếu viết muộn vào quãng cuối Chu 7 đầu Hán thì thế nào cũng có mấy ý niệm trên. Nhưng đó là ý kiến kông đủ thế giá. Vì âm dương ngũ hành có trướg đời Khổng (xem bài Ngũ hành trong “Chữ Thời”). Trong Luận Ngữ, Khổng Tử không xuất hiện như một hiền triết siêu phàm, nhưng là một người đơn sơ, dễ hiểu, bình hành, chưa bị thần thánh hóa hoặc nâng lên tận mây xanh như các giai đoạn về sau, và cũng không thấy ông nói có giữ chức quan đại thần bao giờ.

Trái lại, ông chỉ là một người đang chiến đấu, có những điều nghi nan, những yếu đuối cũng như những “thành kiến” (ghét lời trau chuốt), những thâm kín tư riêng….

Thế mới thấy tâm thái của Khổng Tử cũng đầy rối loạn chứ chẳng phải ko….

Ghi chú:

(1): Viết trong chương 1 của Phần 1 cuốn số 1: Cửa Khổng của Kinh ĐỊnh.

(2) Viêt trong phần lời tựa cuốn Cửa Khổng.

(3) Đọc chương này trong sách thì rõ ý niệm Bất hoạn quân của tác giả chuyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s